Trang chủ / Giới thiệu / Góc tản mạn / Bạn “yêu lan” hay “yêu hoa lan”?
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Trang chủ / Giới thiệu / Góc tản mạn / Bạn “yêu lan” hay “yêu hoa lan”?
Bạn “yêu lan” hay “yêu hoa lan”?
Thứ ba, 12/08/2025 - 00:01
Hôm rồi, đang lướt Facebook chốt đơn lan dạo, tôi tình cờ đập vào mắt một bình luận “chí mạng”: “Mấy cái lan tạp, hoa nhỏ như con ruồi con muỗi mà chơi cái gì!”
Đọc xong, tim tôi như bị ai đó dội nguyên gáo nước lạnh, nhưng lý trí thì bừng bừng lửa chiến. Thế là hôm nay thức tới khuya quyết tâm phải viết một bài “xả stress” để phân định rạch ròi giữa hai trường phái: "yêu lan" và "yêu hoa lan". Vì, thưa các bạn, không phải cứ thấy lan xấu là chê, thấy lan đẹp là mê. Câu chuyện nó phức tạp hơn nhiều, phức tạp cỡ như việc giải thích cho vợ hiểu vì sao mình bỏ tiền nuôi một chậu cây mà… không phải để ăn.
Vậy bạn là fan của lan, hay chỉ là fan của hoa lan? Còn tôi thì thuộc team “yêu lan tới tận rễ”. Nghe thì hơi lạ thiệt? Ai cũng tưởng “yêu lan” với “yêu hoa lan” là một, nhưng thực tế nó khác nhau cỡ như “bánh mì Sài Gòn” với “Baguette Paris” hay còn gọi là "Ba-ghét của Pháp" – nhìn thì giống mà ăn vào mới biết chẳng liên quan.
Vậy thế nào là người “yêu hoa lan”? Đó là hội “say nắng” trước cái đẹp ngắn hạn. Thấy hoa to, màu sặc sỡ, thơm nức là mê như điếu đổ. Giống mấy anh chỉ ngắm hoa hậu mà không buồn tìm hiểu cô ấy nấu mì gói có ngon không. Khi “nàng” lan bỗng dưng không chịu nở, khuôn mặt của họ dài ra như vừa bị “block Facebook không lý do”. Họ thích cái khoảnh khắc hoa nở rộ chứ chẳng mấy mặn mà với cả quá trình. Đôi khi còn sốt ruột “đẩy nhanh tiến độ” bằng đủ loại chiêu ép, khiến cây đuối như vận động viên bị bắt chạy marathon ngay sau khi ăn no. Lá vàng? Họ nhổ cái rụp vì tưởng bệnh, trong khi cây chỉ đang “rút vốn” nuôi thân. Tội nghiệp “cô nàng” bị ép nghỉ hưu sớm!
Còn “yêu lan” kiểu tôi? Mỗi bông hoa nở không chỉ đẹp, mà là… bằng chứng sống cho những tháng ngày kiên trì, chăm như chăm con mọn (mà thật ra con mọn còn dễ hơn). Chúng tôi mê cả lúc cây “ở trần” – trụi lũi không lá, không hoa – chỉ cần mấy cọng rễ trắng ngoe nguẩy là thấy “đã” rồi. Thậm chí chăm chú hơn cả lúc ngắm hoa hậu (đúng là gu khó hiểu).
Để biết một người yêu lan xịn chỉ cần nhìn cách họ cư xử với một chậu lan là biết ngay. Thứ nhất, họ thấy đẹp cả khi trông nó xấu đau xấu đớn. Một chiếc lá nhăn như áo sơ mi chưa ủi, một giả hành teo tóp như “ông cụ 80 tuổi mới đi gym lần đầu” vẫn được họ khen lấy khen để. Đã thế, mấy giống “da đen lạnh lùng” như Thanh Hạc, Bạch Hạc... mà dân “yêu hoa lan” nhìn là muốn… dứt áo ra đi vì khó chiều - lại được họ săn đón như idol K-pop. Đúng kiểu “người đẹp khó tán” càng làm họ hăng máu.
Thứ hai, người yêu lan thấm nhuần chân lý “cưng quá hóa hư”. Nuôi lan mà ôm ấp, che chắn, nhét đủ món bổ như chăm con cưng, thì chỉ cần một vết xước bằng… móng tay em bé thôi là nó “đi gặp ông bà” liền. Người yêu lan xịn thì khác: cứ để nó ăn nắng, ăn gió, chịu khổ tí, cho nó trưởng thành theo kiểu “chiến binh đường phố” - rễ to, lá dày, mầm mọc khỏe như thanh niên trai tráng.
Thứ ba, họ coi sai lầm như học phí bắt buộc. Ai chơi lan mà chưa từng tiễn vài chậu ra đi thì chưa đủ tuổi xưng “người trong nghề”. Hôm nay chết vì úng, mai chết vì khô, mốt chết vì bệnh, tuần sau chết vì… quên tưới. Cái cảnh lan “bay màu” nhanh như lương sinh viên cuối tháng thì ai cũng từng trải. Nhưng sau mỗi lần “đau thương”, tay nghề lại lên level, tiến gần hơn danh hiệu “nghệ nhân” - dù hành trình đó nhiều khi tốn kém hơn cả… học cao học.
Thứ tư, họ hiểu cây còn hơn hiểu người yêu. Không có vụ ép ra hoa bằng thuốc loạn xạ. Họ biết đôi khi lan không nở chẳng phải do trời đất, mà do… mình ngu một chút. Bón phân thì thà thiếu còn hơn thừa. Chỉ cần quá tay một lần thôi là cây “đi” nhanh như mở sale 90%.
Thứ năm, họ mê cả sự lộn xộn. Ghép lan không cần ngay ngắn như người mẫu catwalk. Giò lan hơi nghiêng ngả, rối rắm lại càng có hồn. Vì cái đẹp thật sự, đôi khi phải… bừa bộn mới ra chất riêng.
Và cuối cùng, là sống chậm. Chơi lan không chỉ là thú vui, mà là liều thuốc chống vội vã. Có lúc ngồi ngắm rễ lan bò, tôi tự hỏi: “Mình đang chơi lan hay lan đang chơi mình vậy trời?”. Nhưng rồi tôi mỉm cười, vì quan trọng nhất là chấp nhận tất cả – từ bông hoa lộng lẫy đến cọng rễ khẳng khiu – như một phần tất yếu của hành trình yêu lan mà thôi.
Tóm lại: Chúng ta đều là những chú ếch, chỉ khác nhau ở “size” của miệng giếng. Nếu bạn sẵn sàng ôm cả “quả ngọt” lẫn “trái đắng” mà lan ban tặng, thì xin chúc mừng: bạn đã gia nhập hội “yêu lan” chính hiệu. Còn lại, cứ tiếp tục “khám và phá” thôi – vì với lan, càng phá, càng khám, lại càng mê!
Có những cái đẹp phải ngắm gần mới thấy, có những cái đáng yêu phải ở bên lâu mới hiểu. Lan ‘ruồi muỗi’ cũng vậy - nhỏ nhưng không tầm thường, như hạt tiêu nhỏ mà cay xé lưỡi. Còn nếu bạn chưa thấy nó đẹp… thì chắc bạn đang đứng xa quá, xa tới mức chỉ nhìn được… con ruồi đậu trên hoa chứ không thấy hoa đâu. Mà thôi, cứ từ từ tiến lại gần - biết đâu mai này, chính bạn sẽ ngồi ngắm ‘lan ruồi muỗi’ cả buổi mà quên ăn cơm đó. 🤣🤣🤣
Bài viết liên quan
1. Bạn “yêu lan” hay “yêu hoa lan”?
Trang chủ / Giới thiệu / Góc tản mạn / Bạn “yêu lan” hay “yêu hoa lan”?