Trang chủ / Giới thiệu / Góc tản mạn / Có phải chơi cây rồi sẽ… mê luôn đồ cổ?
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Trang chủ / Giới thiệu / Góc tản mạn / Có phải chơi cây rồi sẽ… mê luôn đồ cổ?
Có phải chơi cây rồi sẽ… mê luôn đồ cổ?
Thứ ba, 09/09/2025 - 08:54
Có người bảo: “Ai đã trót mê cây kiểng thì sớm muộn gì cũng bén duyên với đồ cổ.” Lúc đầu tôi nghe thì cười, nghĩ chắc nói cho vui. Nhưng rồi nhìn lại bản thân, thấy đúng thật. Hồi nhỏ, tôi chỉ đơn giản thích hoa – thấy bông nào đẹp là mang về, trồng được nở là mừng. Vậy mà theo năm tháng, cái thú ấy dần biến thành tình yêu sâu nặng với bonsai, với những gốc cây có dáng dấp của thời gian. Và cũng từ đó, tôi bỗng thấy mình rung động trước cả những món đồ xưa cũ, những thứ mà ngày trước chẳng bao giờ để mắt tới.
Chơi kiểng, trước hết là học cách sống chậm. Một gốc mai già không thể ra hoa theo “đơn đặt hàng”, một cây bonsai không thể vội vàng mà thành. Mỗi ngày ngắm nó, cắt tỉa từng nhánh, chỉnh từng dáng, là mỗi ngày mình tập kiên nhẫn, tập trò chuyện với thiên nhiên. Cái thú chậm rãi ấy giống hệt khi ta cầm trên tay một món đồ cổ: một cái bình gốm sứt men, một chiếc đèn dầu ám khói, hay cái radio rè rè đã ngủ yên cả chục năm. Nó không còn là vật vô tri, mà như đang kể lại câu chuyện của bao thế hệ đã đi qua.
Cây kiểng và đồ cổ, tưởng chừng hai thú chơi chẳng liên quan, nhưng lại gặp nhau ở một điểm: cả hai đều đòi hỏi người chơi có tâm hồn hoài niệm. Nhìn một gốc cây cổ thụ, tôi không chỉ thấy tán lá xanh, mà còn thấy bóng dáng làng quê, thấy tuổi thơ chạy chân đất dưới gốc. Ngắm một chiếc bình xưa, tôi lại nghe như có tiếng ấm trà sôi trên bếp củi ngày nào. Tất cả đều làm ta chợt lặng, chợt nhớ, chợt thương.
Nhiều người hỏi: “Chơi vậy có ích gì? Cây không ăn được, đồ cổ thì bụi bặm, chỉ tốn tiền.” Tôi chỉ cười. Người ta mê tốc độ thì sắm xe phân khối lớn, mê công nghệ thì đổi điện thoại xoành xoạch. Còn tôi, mê cái chậm rãi, mê cái cũ kỹ, nên chọn ôm cây, ôm bình, ôm đồ xưa cũ mà thấy đủ đầy. Thú chơi này không làm giàu cho túi tiền, nhưng làm giàu cho tâm hồn – và đôi khi, đó mới là cái đáng quý nhất.
Mỗi sáng tưới cây, mỗi chiều lau món đồ xưa, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng như được ngồi lại với quá khứ. Cây cối còn sống, tiếp tục vươn lên; đồ cổ thì lặng im, nhưng lại chứa cả một trời ký ức. Hai thú chơi ấy, một động một tĩnh, bổ sung cho nhau, nhắc nhở tôi rằng: cuộc đời vội vã, nhưng vẫn còn những điều chậm rãi đáng để gìn giữ. Và biết đâu, chính trong những khoảnh khắc ấy, ta tìm được một tâm hồn thảnh thơi, chan chứa yêu thương, và… chút hóm hỉnh để đời thêm thi vị.
Trang chủ / Giới thiệu / Góc tản mạn / Có phải chơi cây rồi sẽ… mê luôn đồ cổ?