Trang chủ / Hoa lan / Ký sự hoa lan (Trang 2) / Kỳ 14 - Pecteilis cambodiana - Chuyến đi trong mưa
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Trang chủ / Hoa lan / Ký sự hoa lan (Trang 2) / Kỳ 14 - Pecteilis cambodiana - Chuyến đi trong mưa
Kỳ 14 - Pecteilis cambodiana - Chuyến đi trong mưa
Thứ Tư, 31/7/2019 lúc 01:12
Tối mùa mưa, cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ làm mình nhớ lại cái ngày mà mưa trắng trời, mưa rả rích, mưa từ sáng sớm đến chiều tối ấy!....
Từ một video mà anh Ta Tuan đưa lên facebook đến chuyến đi vất vả ấy chỉ có vài giờ thôi, và tưởng như không thể thực hiện được vì mưa. Ta Tuan nói: Bãi ấy nó chỉ cách đường khoảng 100m đi bộ mà thôi, ở Phú Sơn. Auto nghĩ là nó chỉ cách đường ở Đèo Phú Sơn chỉ khoảng cách ngắn. Dễ! Đi, mưa cũng đi, chỉ cần mang dù và tạnh khoảng 10 phút là đủ.
Rồi chợt ông Nguyen Huong Thao hú: Bạn có đi chụp lan thì hú mình đi với! Mê quá rồi! Ơ kìa, em đang định đi chụp Bạch phượng Cam bốt, anh đi không? Bắt xe lên Đà Lạt thôi! Hẹn xuống xe ở Di Linh ấy! Em đón rồi chở xe máy đi! Tưởng lão đùa, ai dè một lúc sau thì: Alo, mình đặt xe rồi nhá! Hẹn gặp ở Di Linh! Xong, có bạn đồng hành, còn gì hơn, triển thôi!
Mình lên xe ở Buôn lúc 10 giờ đêm, lão kia thì đã lên từ 8 giờ. Cứ nghĩ mình lên trước, cuối cùng lão phải đợi mình. Anh em nghỉ ngơi 1 chút, ngoài trời mưa ào ào, nghĩ bụng chả lẽ không đi được. Nhưng ông Nguyen Huong Thao đã lên rồi, mưa cũng phắn thôi! Anh em lấy xe, đi ăn xôi buổi sáng cho chắc dạ rồi mua dù, mua nước lên đường lên Nam Ban...
9 giờ sáng ở Nam Ban, mưa vẫn lớn, nhưng lúc tạnh lúc mưa và thế là bung dù chụp Lan Trứng Bướm ở Thác Voi rồi vào quán cafe chờ SA Mạc với Ta Tuan chuẩn bị. Mưa, mưa và mưa. Chuyển ông Ta Tuan sang xe của SA Mạc cho nó chắc tay chứ mình dự là khó chở ổng khi mưa như trút. Và trời ơi, lão Ta Tuan đi rừng bằng Honda Lead. Ba xe chạy trong mưa từ Nam Ban đi sang nơi gọi là Phú Sơn trong định nghĩa của Ta Tuan. Má ơi, Phú Sơn gì chứ! Nó là cái góc rừng xa xăm mù khơi của Phi Tô, mà muốn đi đến cái góc rừng ấy thì phải chạy trong đường trong lô cà phê (cái đường mà có khi ta chạy dưới tán cà phê, chỉ đủ 1 chiếc xe máy chạy), lúc lên lúc xuống, lúc cầu treo qua suối mà phải rà 2 chân xuống chạy, lúc băng qua mấy đoạn lầy ngập nửa bánh xe. Mình đi sau mà thấy ông Ta Tuan cứ thế giữa vũng nước mà phi cái Lead nhún nhảy không thương tiếc lao qua mà cảm phục thằng bạn mình quá!
Tóm lại là chạy trong mưa, nối đuôi nhau trên những con đường nhưng đường mòn trên sườn những quả đồi cà phê chắc khoảng cỡ 30km thì đến nơi để xe trong cơn mưa tầm tã. Cảm phục ông bạn chui rúc thế nào để tìm ra cái con suối này sau 30km đường mòn cafe một thì cảm phục luôn cái 100m đi bộ của bạn 10. Bạn ấy dẫn mọi người đi theo bờ suối trong mưa, đá thì lớn, rêu thì trơn, ông Nguyen Huong Thao thì lần đầu đi rừng, và mình thì chân ngắn, cuối cùng mình quyết định bỏ kệ mấy lão đi theo suối, mình cắt bờ suối lên lô cà phê đi men theo suối ngược lên.
Tới bãi Bạch phượng, may là trời tạnh mưa cỡ 15 phút. Có cơ hội chụp ảnh quay phim nó đàng hoàng rồi. Ở đây, Bạch Phượng cam bốt mọc dày đặc trên mặt của một tảng đá lớn, nở trắng một vạt. Rất nhiều hoa, rất nhiều! Anh em tranh thủ chụp, tự sướng cho chán rồi ngắm nhìn cho chán rồi chuẩn bị cho cơn mưa sau. Tranh thủ gặm mấy cái bánh rán đường xong thì lại mưa. Quay về bằng đường lô cà phê, 4 thằng ai cũng bảo biết thế nãy đi đường này cho nhanh và đỡ nhảy đá được rồi. Tuy nhiên, có được có mất, nhảy đá mới thấy Bầu rượu, Lá kim, Chân rết, Miệng kín, Kiến cò... ở bờ suối chứ!
Quay lại Nam Ban cũng trong cơn mưa! Trên đường về, ghé cây cầu treo ven đường ngắm lan, mình cuối cùng vẫn phải hiến máu cho mấy em vắt li ti chui được đầu qua kẽ vải của tất. Trở về Nam Ban lúc 3 giờ chiều, tạm biệt Ta Tuan và anh đẹp trai ế vợ SA Mạc, mình và anh Nguyen Huong Thao lại đi theo tiếng gọi của một loài lan khác mà mình sẽ kể ở một câu chuyện khác.
Hơn 15 phút chụp ảnh ngắm lan, đánh đổi bằng đoạn đường đi đến rất xa, như Nguyen Huong Thao thì phải đi từ tối hôm trước đến tận trưa hôm sau, Ô tô, rồi xe máy, rồi đi bộ, trong mưa, nhưng chả thấy ông ấy than thở gì mà chỉ thấy ông ấy xuýt xoa vì được ngắm những bông hoa nở ngoài thiên nhiên thật đẹp... Đấy là đam mê, là trời hành vì trót mê!
Pecteilis cambodiana (Gagnep.) Aver. 1988, thạch lan, hiếm khi mọc dưới đất. Chỉ mọc rất nhanh và ra hoa vào đầu mùa mưa, sau đó sẽ nghỉ ngơi dưới lớp mùn lá khô gần như cả năm. Những bông hoa màu trắng tinh khiết sẽ tỏa sáng khoảng 1 tuần. Phân bố ở Nam Trung Bộ và Phú Quốc. Trồng nó rất hên xui, bởi củ của nó rất hút sâu, sên, côn trùng. Nó cũng sẽ chết nếu nóng quá và khô quá!
Theo: Nguyễn Văn Cảnh
Trang chủ / Hoa lan / Ký sự hoa lan (Trang 2) / Kỳ 14 - Pecteilis cambodiana - Chuyến đi trong mưa